Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

BÍCH HỢP – CÂY BÚT ĐA NĂNG VÀ SẮC SẢO MAI THANH

Tôi biết Bích Hợp (trên mạng Yahoo 360pluss có tên là Nữ hoàng) từ một bài viết trên entry của chị - bài viết tỏ thái độ không đồng tình với bài thơ được trao giải nhất của Quế Mai “Bài thơ “Hà Nội” có nên trao giải nhất?”, trong đó, có một câu: “Quan điểm của tôi, đã là thơ thì phải có vần điệu, nếu không nhẹ nhàng sâu lắng thì cũng đừng đứt đoạn, lủng củng. Sâu sắc thì được chứ khó hiểu thì không nên. Nếu thấy cần diễn đạt theo lối tự do thì chuyển hẳn sang văn xuôi cho dễ đọc”. Có thể ý kiến của Bích Hợp còn có tranh luận, nhưng rõ ràng, đó là một ý kiến thẳng thắn! Và, trong một lời bình, tôi đã tỏ thái độ đồng tình với Bích Hợp về quan điểm vần điệu trong thơ – thơ không có vần, thì phải có điệu. Đúng vậy, không phải ngẫu nhiên mà người ta còn gọi thơ là thi ca! Chữ “ca” hàm ý vần hoặc điệu của thơ. Ở một bài tiểu luận, tôi nói rằng: “Ưu thế của nhạc là có giai âm làm rung động lòng người. Vần và điệu trong thơ là chung hưởng chút ưu thế ấy của nhạc. Dại gì mà các nhà thơ tự tước bỏ ưu thế ấy đi!”. Nói thêm vài lời như vậy để khẳng định quan điểm đúng đắn trên đây của Nữ hoàng và khẳng định sự đồng tình của tôi với quan điểm ấy! Dĩ nhiên, tiếp tục theo dõi những bài viết thuộc dạng này của Bích Hợp, tôi gặp một loạt bài viết mang tính phê bình khá toàn diện: Không chỉ về nội dung mà cả về hình thức thể hiện văn chương; không chỉ về văn học mà cả về nghệ thuật nói chung, không chỉ về ý tưởng mà cả về thái độ ứng xử văn hóa trong nghệ thuật...Trở lại bài thơ đạt giải nhất nói trên,Bích Hợp rất có lý khi không đồng tình với tác giả bởi cô này nói “Tôi sinh ra Hà Nội”: Thật là chướng tai, Hà Nội nếu kể từ khi có tên Thăng Long đã tròn 1000 năm, làm sao lại được sinh ra từ một cô gái chưa tròn tuổi 30 (mà cô này đâu phải là người Hà Nội). Xin ai đó đừng cãi “đó là thơ mà!”. Tôi nói thay Nữ hoàng: “Đừng ỷ là thơ để muốn nói gì thì nói - nói trái với đời, bởi thơ cũng là đời cơ mà!”. Bích Hợp không vừa lòng với nội dung và hình thức trình diễn của vở kịch “Cầu vòng bảy sắc” cũng như thái độ ít văn hóa của một nhạc sĩ trong ban giám khảo cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn”. Rất công bằng, “dở thì chê – hay thì khen”, nhà nữ phê bình ngợi khen bài thơ “Học quên để nhớ” của Đặng Vương Hưng – một bài thơ lục bát giàu ý tưởng triết luận và mượt mà hình thức thể hiện; đồng cảm với bài thơ “Bài thơ gửi chắt của con trai” của Trần Mạnh Hảo... Về mảng truyện ngắn, có thể coi đây là mảng nội dung đa dạng trong hệ thống văn chương đa dạng của Bích Hợp. Truyện ngắn Bích Hợp có khi là phê phán một thói hư của người đời như anh chàng nhà báo mộng mơ ngoại tình bị bại lộ; có khi đầy vẻ hài hước và thân ái, nhưng cũng là cách nhắc nhở nhẹ nhàng, cảnh báo xa xôi về giữ gìn hạnh phúc gia đình, như “Ghen online” đang được đăng – bình trên entry hiên tại... Truyện ngắn “18-4” là một truyện hay trong nhiều truyện hay của Nữ hoàng. Truyện kể về người chồng tàn tật, không muốn để vợ phải khổ vì mình, nên có ý định ly hôn vợ để lấy một cô gái tàn tật như mình, trong khi người vợ mạnh khỏe, nồng nàn và được không ít người đàn ông “quan tâm” kể cả những chàng trai khỏe đẹp. Nhưng, người vợ không chấp nhận ly hôn và đã rất đau khổ, bộc lộ tình yêu tha thiết của mình với chồng. Nhưng, người chồng thì khăng khăng ly hôn với lý do là để vợ được lựa chọ người chồng khác lành lặn, như vậy cô ta sẽ hạnh phúc hơn. Câu chuyện dừng lại đó như là một kết cấu mở, để người đọc suy ngẫm. Trên thực tế, vào bình bài này, nhiều suy ngẫm khác nhau: Chẳng hạn, có đúng là anh chồng vì hạnh phúc của vợ mà có ý định ly hôn vợ, hay anh ta mê cô gái kia, dù là tàn tật, nhưng cô ta trẻ đẹp hơn vợ mình?; người vợ không muốn ly hôn chồng bởi vì yêu chồng thật sự, hay chỉ vì nghĩa phu thê, thậm chí là sự thương hại, ban phát tình yêu cho người chồng tàn tật?; và rồi, độc giả mỗi người có riêng một đoán định về kết cục của cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng ấy sẽ ra sao? Chính cái kết cấu mở ấy là một nét nghệ thuật sáng giá, tạo không khí đối thoại giữa độc giả với tác phẩm; giữa độc giả với tác giả - cũng tức là tính “dân chủ văn chương” được mở rộng của truyện ngắn “18-4”. Song, thật sự, ý tưởng sâu xa của tác phẩm mà nhà văn chuyển tải là tính nhân văn, là tinh thần nhân đạo đối với người tàn tật về khía cạnh tình yêu-hôn nhân của họ - tinh thần ấy cũng đã được Bích Hợp thể hiện trong tản văn “Cơ hội để có tình yêu-tình dục của phụ nữ khuyết tật”. Bích Hợp cũng là một cây bút phóng sự có hạng. Với “Ký sự vi hành”, bạn đọc cùng Nữ hoàng tiếp cận sâu hơn với thực trạng giao thông trên đường phố Hà Nội (mà chính nội dung này đã gợi ý cho tôi viết bài “Đạo đức tham gia giao thông”) cùng với muôn mặt đời thường của Hà Nội, kể cả tình trạng xuống cấp văn hóa qua phần viết “Kéo co văn hóa” trong bài ký sự nhiều phần này. “Bình đẳng giới” và nhiều bài thuộc dạng này có thể coi là những bài phóng sự chính luận về vai trò của phụ nữ và quyền bình đẳng nam nữ. Mảng chuyện vui là nội dung văn chương mà Bích Hợp thường dùng để nêu lên vai trò quan trọng của phụ nữ, phê phán nhẹ nàng hành vi bất bình đẳng trong hôn nhân-gia đình. “Thư gửi vợ trước khi sống chung” là một chuyện vui lên án ông chồng lười biếng; “Chát với Táo quân” nói về nỗi vất vả của chị em không chỉ trong những ngày tết mà cả mọi ngày trong năm... Sẽ là thiếu sót nếu không nói văn của Bích hợp còn là những bài viết có ý nghĩa tâm lý-giáo dục rất lớn: “Hãy cho em được vẽ” kêu gọi tấm lòng ưu ái đối với trẻ thơ; “Bài giảng nhập môn” yêu cầu tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của giáo dục đối với học sinh phổ thông cấp dưới; “Văn hóa giận” gợi mở một cách sống có văn hóa của những cặp vợ chồng khi có những bất đồng... * * * Như đã trình bày trên đây về văn chương của Bích Hợp – bao gồm phê bình văn học-nghệ thuật, truyện ngắn, phóng sự, chuyện vui, bài viết về tâm lý-giáo dục – có thể coi đây là cây bút đa năng và sắc sảo. Mặt khác, sức viết của Bích Hợp rất khỏe – tuy tốc độ đăng bài của chị chưa nhanh lắm so với một số blogger, nhưng mỗi bài viết của Bích Hợp nói chung là rất dài với ý tưởng chung cũng như nội dung chi tiết được chọn lọc khá kỹ càng và minh triết. Có nhiều bài đăng qua năm, sáu kỳ trên blog mà vẫn có sức hấp dẫn độc giả từ đầu đến cuối... Xin mời độc giả đọc lại các entry trên blog của Bích Hợp để có thể hiểu kỹ hơn nữ nhà văn đa dạng và sắc sảo này. Chúc văn chương Bích Hợp đa năng hơn nữa, sắc sảo hơn nữa! Hà Nội, tháng 9-2012 M.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét