Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

BÀI THƠ TÌNH KÍN ĐÁO VÀ ĐỘC ĐÁO Mai Thanh

CUỐI THU Trần Huyền Nhung Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012 6:37 PM (Tặng người ham vui) Cuối Thu rồi Anh có biết chăng? Ngọn gió heo may ngược chiều phương ấy Thổi em về phía Anh.... Vén tấm rèm trong khoảnh khắc mong manh Chỉ đủ sáng hôn mùa Thu vội vã Thu trung du gối mùa nghiêng ngả Xao xác hồn, mơ neo lại tình thu. Cuối Thu rồi em nghe tiếng thu rơi Chầm chậm nhìn thời gian như trở lại Ngược vòng ... quay mãi. Em ước ao.... Cuối Thu rồi nắng, gió nhẹ hanh hao Thổi em về phía ấy.... Em, Anh. Hà Nội, trưa 12/ 10 TRẦN HUYỀN NHUNG Bài thơ tình “Cuối thu” trên đây của Trần Huyền Nhung là một bài thơ như vậy! Thì hãy “bóc” ra sự kín đáo đó xem sao: Bài thơ đề cập đến thời gian cuối thu và không gian là miền trung du xứ Bắc, không nơi nào khác đó là tỉnh Vĩnh Phú cũ gồm Phú Thọ và Vĩnh Phúc ngày nay. Trong thời gian và không gian ấy, ẩn chứa trung tâm ý tưởng của bài thơ, đó là: Cuối Thu rồi Anh có biết chăng? Ngọn gió heo may ngược chiều phương ấy Thổi em về phía Anh.... Diễn nôm ra, đó là: Cuối thu này em đến miền trung du với anh – đến với anh thật nhẹ nhàng và kín đáo; em đến với anh nhờ cơn gió, như cơn gió heo may vậy đó! Khổ thơ thứ hai tiếp theo nói đến tình yêu gặp gỡ: Vén tấm rèm trong khoảnh khắc mong manh Chỉ đủ sáng hôn mùa Thu vội vã Thu trung du gối mùa nghiêng ngả Xao xác hồn, mơ neo lại tình thu. Cuối Thu rồi em nghe tiếng thu rơi Tình yêu cũng thật kín đáo: Tấm rèm thực tế hay tấm rèm tình cảm cũng vậy cả thôi – nó chỉ vén lên trong khoảnh khắc mong manh và đủ sáng và vội vả cho nụ hôn đầy kỷ niệm của mùa thu trung du. Có lẽ hai câu thơ “Thu trung du gối mùa nghiêng ngả/Xao xác hồn, mơ neo lại tình thu” đẹp nhất trong bài thơ tình đẹp “Cuối thu”. Tình yêu kín đáo vẫn không kém phần nồng nhiệt trong không gian trung du và trong thời gian mùa thu đầy kỷ niệm với với những thi từ “nghiêng ngả”, “xao xác” và “neo”... Nếu như hai khổ thơ đầu là tìm đến và gặp gỡ tình yêu, thì khổ thứ ba là luyến nhớ tình yêu mà mùa thu làm điểm tựa và em ước ao... (với ba chấm) nhiều điều tốt đẹp tiếp nữa đến với tình yêu của chúng mình. Bài thơ kết thúc ở khổ thứ tư cuối cùng: Cuối Thu rồi nắng, gió nhẹ hanh hao Thổi em về phía ấy.... Em, Anh. Không thể khác được, diễn nôm ra, đó là: Lần này thì gió thu không phải đưa em đến gặp anh, mà đưa em đến hẳn với anh được kết thúc với hai thi từ ngọt ngào và quấn quyện biết bao: Em, Anh. Về nghệ thuật, để bảo đảm cho cách thể hiện ý tưởng tình yêu kín đáo, hình tượng cuối thu và miền đất trung du được nhà thơ sử dụng từ đầu đến cuối. Các hình tượng ấy khắc sâu vào cảm nhận người đọc, khiến người đọc không thể quên bài thơ tình này. Về vần-điệu, bài thơ được thể hiện theo từng khổ như dạng thơ có vần, nhưng thực chất thuộc thể thơ tự do, mà thơ tự do thì không vần, nhưng có điệu và thường là có vần hạn chế. Với cách đó, thơ vừa thoát ra sự gò bó của tứ, vừa bảo đảm được đặc trưng của thơ là không có vần nhưng phải có điệu. “Cuối thu” đã thể hiện một cách sáng tạo yêu cầu đó. Thêm nữa, lối cắt dòng của bài thơ, như ở hai khổ cuối – nhất là ở khổ cuối cùng, cũng khá độc đáo! Chúc mừng nhà thơ nữ Trần Huyền Nhung với “Cuối thu” và mong được đọc nhiều bài thơ hay hơn nữa của chị! Hà Nội, tháng 10-2012 M.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét