Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013
ĐI CHỢ VIỀNG Thang Ngọc Pho
Đầu xuân mồng tám tháng Giêng
Người đi chợ Viềng mong được đổi thay
Vận sui tống táng đi ngay
Bỏ tiền mua lấy vận may về nhà
Người mua ổi giống, gốc đa
Nồi đồng, bát sứ, bình trà, long, ly...
Tôi tìm mua một cây si
Mang về trồng giữa lối đi nhà nàng!
Chợ Viềng (Nam Định)
Về chợ Viềng đã có nhiều người làm thơ, nhưng hầu hết chỉ nói về một nét văn hóa chợ tết, là tìm kiếm điều tốt lành đầu năm... "Đi chợ Viềng" của Thang Ngọc Pho không lặp lại người khác: Bài thơ chỉ mượn chợ Viềng để nói về tình yêu. Bài thơ có nói đến chuyện bán mua ở chợ Viềng chỉ là cái cớ; điểm chốt của bài thơ là ở hai câu cuối cùng: "Tôi tìm mua một cây si/Đem về trồng giữa lối đi nhà nàng". Cây si là cụ thể; cây si còn là trừu tượng về sự si tình, là đeo bám người mình yêu. Cụm từ "trồng cây si" gợi hình ảnh một chàng trai lúc nào cũng đứng ngóng đợi, trông chờ cô gái mà mình si mê, không thể dứt ra được! Bài thơ cũng muốn nói đến sự cầu may của sinh hoạt chợ Viềng, mà với cây si là cầu may cho tình yêu trong ngày đầu năm mới!
Thơ tình Thang Ngọc Pho bao giờ cũng trẻ trung và nồng nhiệt. “Đi chợ Viềng”, một lần nữa, nói lên điều đó! Bài thơ còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại; gây bất ngờ ở hai câu chủ chốt cuối cùng, và nhất là, đã đưa được ý tưởng mới vào đề tài không mới.
Mai Thanh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét