Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Ý TƯỞNG VỀ THƠ CỦA VŨ NGỌC PHÀN (Qua bài thơ “Người và thơ”)

NGƯỜI VÀ THƠ Người tìm Thơ mỏi gối giữa lối buồn Thơ đợi Người âm thầm sau góc khuất Sáng-tối, đục-trong thực-hư, còn-mất Loạng choạng chân trần trong mê muội yêu thương Nước mắt trông xa như giọt sương Bốc lên bàn tay máu đỏ Thấu hiểu hết tiếng lòng nức nở Người rã rời gục ngã vào Thơ. (Trích “Khúc tự tình” – NXB Hội Nhà văn -2010) Là phó giáo sư-tiến sĩ tin học, nhà thơ Vũ Ngọc Phàn say mê sáng tạo thi ca từ thuở còn là học sinh phổ thông. Anh cũng là người quan tâm tìm hiểu, nắm bắt những giá trị văn hóa đông-tây, kim-cổ; luôn suy ngẫm về những vấn đề có tính lý thuyết-thực tiễn của văn chương nói chung và của thi ca nói riêng. “Người và thơ” là bài thơ được in trong tập thơ đầu tay "Khúc tự tình" thể hiện khá rõ sự suy ngẫm về thơ của nhà thơ Vũ Ngọc Phàn. Ý tưởng về thơ như Vũ Ngọc Phàn đã có nhiều người từng nghĩ. Người làm thơ là người mang nỗi niềm, là người đi tìm nỗi đau nhân thế. Làm thơ là quá trình tìm tòi nỗi đau ấy để phơi lên trang giấy nhằm trang trải nỗi đau cùng người đọc. Ngay Tố Hữu – nhà thơ đầy lạc quan cách mạng đến thế, mà cũng có ý tưởng tương tự như trong bài “Chuyện thơ”: “Phải đâu tim cứng thành khuôn dấu/Càng thấu nhân tình nên vẫn thơ”. Bài thơ “Người và thơ” của Vũ Ngọc Phàn gồm hai khổ. Khổ một nói về thực chất người làm thơ; khổ hai nói về thực chất việc làm thơ. Ở khổ một, tác giả coi người làm thơ là người mang nặng nỗi niềm. Ta hiểu, nỗi niềm ấy có thể từ của chính nhà thơ, có thể từ của người khác mà nhà thơ tiếp nhận. Nỗi niềm là điểm tựa, chứ chưa phải là thơ. Từ nỗi niềm ấy ,nhà thơ lần theo lối buồn để tìm thơ nơi “âm thầm sau góc khuất”. Đến đó, nhà thơ không còn là con người của riêng mình, mà là một người khác: Ngoài hình hài thì “loạng choạng, chân trần”; còn trong tâm hồn thì “mê muội, yêu thương”. Đó là con người thăng hoa để có thơ thăng hoa. Chỉ như thế, người thơ mới thể hiện được nỗi niềm của cái riêng và cái chung. Đó là điểm gặp nhau giữa "cái tôi" và "cái ta" mà xưa nay được coi là điểm nhấn trong thi ca. Ở khổ hai, tác giả dẫn người thơ vào vương quốc sáng tạo thi ca. Ở đó, nhà thơ cũng không rời bỏ nỗi niềm xa xót ấy. Ai đó đã nói, “thơ là tiếng đàn réo rắt tấu lên nỗi buồn nhân thế”. Trùng hợp ý tưởng này, Vũ Ngọc Phàn coi sáng tạo thơ là vạch ra nỗi niềm đau khổ bị che lấp, giống như giọt nước mắt khi trông từ xa ngỡ giọt sương; nhà thơ phải gạt đi cái ảo ảnh là giọt sương để tìm ra cái thực hình là giọt nước mắt, tức tìm ra nỗi khổ đau của cuộc đời. Hơn nữa, không dừng ở giọt nước mắt, mà đi tới giọt máu đỏ, tức là đi tới tận cùng của khổ đau. Phải “thấu hiếu hết tiếng lòng nức nở”, phải trải qua cuộc hành trình rã rời đến phải ngã gục.Cái chỗ mà nhà thơ ngã gục, đó chính là chỗ thơ chờ đợi: “Ngã gục vào thơ”. Người làm thơ và sự sáng tạo được mô tả trong hai khổ thơ tuy khác nhau về thi tứ cụ thể, nhưng ý tưởng chủ đạo thì xuyên suốt toàn bài thơ, đó là nỗi niềm của nhà thơ được tạo ra trong ấn phẩm xót xa của mình. Riêng người viết bài này có sự chia sẻ với nhà thơ Vũ Ngọc Phàn và đã thể hiện ý tưởng ấy trong nhiều bài thơ. Chẳng hạn, khi thăm Đền thờ Lý Bát Đế, tôi không thiên về ngợi ca các đời vua Lý, mà cảm xúc về sự bất công, bởi nơi đây không thờ Lý Chiêu Hoàng: “Nghĩa đời thật khéo ỡm ờ/Là vua mà chẳng được thờ nơi đây”. Tôi cũng không như người ta đã làm là ca ngợi Dương Lễ hết lòng vì bạn, mà phê phán chàng ta quá vô tình với vợ: “Nỡ chi tạm gửi người ta vợ mình”. Cũng cần thấy rằng, không phải tất cả các bài thơ của mọi nhà thơ đều là sản phẩm của cảm xúc nỗi niềm, xót xa, mà là sản phẩm của nhiều mạch cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, những bài thơ xa xót, nỗi niềm thường là những bài thơ lay động tâm hồn người đọc, và vì thế thường có thể là những bài thơ hay. Chúng ta chia sẻ ý tưởng với nhà thơ Vũ Ngọc Phàn qua bài thơ “Người và thơ” của anh. Mong nhà thơ đưa đến bạn đọc nhiều bài thơ hay với những ý tưởng độc đáo kiểu như bài “Người và thơ” mà ta vừa thẩm bàn trên đây. Chúc nhà thơ thành công hơn nữa trong sự nghiệp sáng tạo và suy ngẫm về thơ ca của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét