Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

THƠ HOÀNG THỊ VINH (Đọc “Đóa hoa xuyên tuyết” của Hoàng Thị Vinh – NXB Hội Nhà văn-2011)

Giống như tập thơ trước – tập “Mơ hoa”, tập này – tập “Đóa hoa xuyên tuyết” thuộc dòng thơ hiện đại. Có lẽ không cần thiết phân tích nội dung tập thơ như thường làm, mà xem thử, về mặt phương pháp thi ca, Hoàng Thị Vinh có gì khác so với các nhà thơ hiện đại khác. Trước hết, xin nói đôi điều về đặc điểm chung của thơ hiện đại xét về mặt thực tiễn sáng tác. Về cảm xúc, nói chung, thơ hiện đại theo xu hướng cảm xúc tự do, tạo nên ý tưởng phi trật tự, nghĩa là không theo lô-gíc tư duy của thi ca truyền thống. Đặc điểm này đáp ứng yêu cầu tự do cảm xúc và tư duy thi ca của nhà thơ. Đặc điểm này khiến người đọc bối rối, bởi khó nắm bắt trực tiếp được ý tưởng của một bài thơ. Không thể hiểu ngay, mà phải suy nghĩ và gắn nối liên tưởng để “thức” và “cảm” bài thơ mình đọc. Về ngôn từ (gọi là thi từ-thi ngữ), rõ nhất là lối dùng ngôn từ khác thường, khi táo bạo, khi kín đáo, đặc biệt là sáng tạo từ mới, kể cả lối chơi âm thanh của từ (như nhà thơ Dương Tường thường làm) nhằm gợi cảm. Điều đó, có thể khiến người đọc khó hiểu, khi tiếp cận ngôn từ như vậy. Về vần điệu, chủ yếu là thơ tự do, nên không vần; ngay cả điệu cũng hạn chế, chỉ có chút âm hưởng, thậm chí là thơ văn xuôi... Đó là những đặc điểm chung nhất của thơ hiện đại về phương diện thực tiễn sáng tác. Cũng thuộc dòng thơ hiện đại, thơ Hoàng Thị Vinh có những điểm khác với đặc điểm chung ấy! Đọc “Đóa hoa xuyên tuyết”, chúng ta thấy rõ điều đó. 1.Có lẽ, là nhà khoa học ngôn ngữ, nên cảm xúc của Hoàng Thị Vinh không để cho thi hứng lôi cuốn, nên dù thơ chị không cần thiết phải “thả lỏng tự do”, nhưng vẫn thể hiện được tinh thần tự do cảm xúc, mà chỉ với lối tâm tình để bộc lộ cảm xúc, có khi dạt dào chất trữ tình; có khi đậm đà tính triết luận. Hoàng Thị Vinh tâm tình về hiện trạng bất ổn xã hội: “Những dãy nhà xinh, những vườn cây quả/Đẹp, nhưng tất cả đều không thật./Chỉ có tiếng thở dài là có thật” (“Chỉ có tiếng thở dài là thật” - tr.16); ở “Người đàn bà xúc tuyết” là nỗi cực nhọc vất vả và bị khinh bỉ mà người đàn đàn bà làm nghề này cam chịu: “Chị gạt tuyết rào rào bão nổi ai nghe/Chị xúc xúc như chim gõ kiến mổ cây/Cộng đồng quấn cuộn bịt tai như tổ ong đầu ngõ” (tr. 24). Và, ở “Đóa hoa xuyên tuyết” – bài thơ lấy tên cho tập thơ - là tâm tình về một tình yêu đang nhen nói theo nghĩa hẹp; và có thể về một sức sống đang bật dậy trong sự đè nén, nói theo nghĩa rộng (?): “Nụ hoa he hé/Đất trời chạm khẽ mùa xuân: (“Đóa hoa xuyên tuyết”tr. 76). Ý tưởng sống ước mơ tự do trong thơ Hoàng Thị Vinh có cách nói riêng của chị. Chỉ vài ba bài thơ, Hoàng Thị Vinh đã nêu được cái ý tưởng tự do ấy. Đó là khi chị kể về giấc ngủ “treo ngược”. Để có giấc ngủ ấy, phải treo ngược, nghĩa là phải làm ngược lại những gì đang gò bó mình, kể cả làm ngược lại chính mình: Treo ngược lo toan Treo ngược tháng ngày Treo ngược buồn bực Treo ngược sờn cũ Treo ngược cái giả Treo ngược cái ghét Treo ngược cái không có Thành con dơi thảnh thơi. Ngủ! (“Ngủ”, tr. 59) Hoặc: Bay thật cao, bao la trời đất Lòng nhẹ bẵng Tâm hồn nhẹ bẫng Chỉ còn mây trắng nhẹ bâng. Bay. (“Bay”, tr. 60) Có lẽ tâm tình về tình yêu là mạch thơ đậm nét trong “Đóa hoa xuyên tuyết”. Không giống với nhiều tập thơ khác, khi nói về tình yêu thường giản đơn là tình yêu nồng nàn của đôi lứa, “Đóa hoa xuyên tuyết” đề cập về mọi dạng vẻ tình yêu kể cả hôn nhân. Cũng vẫn tâm tình về tình yêu đầy vẻ nồng nàn, khi yêu, đôi bạn tình không biết sợ gì cả, như người làm “xiếc trên dây” vậy : “Khi ta yêu nhau/Xung quanh thót tim/Kệ/những người không biết yêu thường ngợp (“Xiếc trên dây”, tr. 58). Và tình yêu cũng nồng nàn không kém: “Nụ hôn/Ngọt ơi là ngọt!/Tay ôm/Chặt ơi là chặt!, Em yêu/Thật ơi là thật!” (“Ơi là”, tr.70). Nhưng, có lẽ, tình yêu bất ổn là lời tâm tình còn đậm nét hơn trong thơ HoàngThị Vinh. Tại sao người đàn bà mất ngủ trong bài thơ “Người đàn bà mất ngủ”? Tiếng con chim kêu đêm phải chăng là tiếng gọi nỗi niềm riêng của người đàn bà ấy? “Giờ chim ở đâu?/Sao kêu không bình thường/Sao như gọi ai/Sao kêu lảnh, rõ ràng đến thế?/Con chim kêu đêm?” (“Người đàn bà mất ngủ”, tr.14). Tâm tình về sự lỡ làng của mình lấy phải ông chồng chỉn chu mọi chuyện, nhưng đối với vợ, thì anh ta chẳng chút chỉn chu nào: “Bực!/-Nghe nói mọi người thương anh lắm/-Mà vợ anh thì hổng chịu thương/Lỡ hết” (“Lỡ hết”, tr.79). Điều thấy rõ là, ở tập thơ này tình yêu nồng nàn đến độ bạo liệt hầu như không gặp; nhiều lắm cũng chỉ nói đến nụ hôn là cùng: “Hôn nhau dưới trời mưa/Là hôn nhau đắm đuối” (“Đắm đuối”, tr.27). Tất cả trên đây là lời tâm tình của nữ thi nhân qua “Đóa hoa xuyên tuyết” – có cách gọi khác, đó là lối cảm kể của tập thơ. Là lối cảm kể, nên thơ Hoàng Thị Vinh không quá khó hiểu đối với bạn đọc. Tuy nhiên, thuộc khuynh hướng thơ hiện đại, thơ chị cũng không phải tất cả đều dễ hiểu, nhất là những bài thơ ẩn dụ mang tính triết luận sâu sắc. 2. Đọc những câu thơ trích dẫn ở phần trên, chúng ta thấy rõ ngôn từ trong thơ Hoàng Thị Vinh hầu như không có dụng ý sáng tạo, mà chỉ nhằm vào sử dụng hiệu quả vốn ngôn từ hiện có. Câu chữ của Hoàng Thị Vinh hiện rõ ý tưởng của chị. Hãy đọc một bài thơ để thấy rõ điều đó: Bài thơ “Lỡ hết” kể về một anh chồng chỉn chu. Với những ngôn từ đơn giản, chân mộc, người đọc như nhìn thấy anh ta sờ sờ ra đó – “Anh chỉn chu chuẩn bị cho cuộc đời/Như chuẩn bị cho cuộc cạo râu/Cẩn thận, chuẩn mực đúng từng mi-li-mét/Và rồi anh đạt được khuôn như ý” (“Lỡ hết”, tr.79). Với cách ấy, không chỉ đọc một vài câu, mà phải đọc hết cả bài thơ mới cảm nhận hết được các khía cạnh tinh tế của mỗi bài thơ. Một chi tiết về tính chỉn chu của anh chồng vẫn bằng với ngôn từ đơn giản, chân mộc về đêm tân hôn, khiến bạn đọc vừa bật cười vừa xót xa cho nàng tân thê: “Đêm tân hôn anh quên đâu một ô/Một đêm, hai đêm nằm dài, rồi ba đêm... bất lực/Hình như cứ không tìm được/Bên cạnh bộ đồ cạo râu, sổ chi tiết kế hoạch, đủ, an toàn” (“Lỡ hết”, tr.81) để rồi... lỡ hết. Bằng lối kể ấy không phải để nói một chuyện cụ thể về anh chàng kia chỉn chu đến kỳ cục, mà để nói điều gì sâu xa hơn thế - về trạng thái trái tự nhiên đến mức độc ác, phản nhân văn của người đời! Các bài thơ khác trong “Đóa hoa xuyên tuyết” cũng với cách thức ngôn từ như vậy để khi đọc hết bài thơ, độc giả nhận ra những ý tưởng sâu xa tương tự! Tuy vậy, cũng không ít trường hợp mang hình thức ngôn từ của thơ hiện đại trong thơ Hoàng Thị Vinh. 3. “Đóa hoa xuyên tuyết” là thơ hiện đại thuộc thể thơ tự do, nên không vần thì đã rõ. Nhưng, ngay cả điệu theo nghĩa thông thường cũng không có nữa! Là người cổ vũ cho thơ có vần hoặc không vần nhưng có điệu, thật tình, tôi không ưa lắm về khía cạnh này của thơ Hoàng Thị Vinh. Song, bù lại, thơ chị tuy không có điệu, nhưng không phản điệu – tức là không có những câu thơ đọc lên nghe chối tai, ngang phè như không ít trường hợp tìm thấy ngay cả ở thơ có vần điệu. Tạm gọi đó là lối thơ “hài âm” (nghĩa là âm từ hài hòa) của Hoàng Thị Vinh. Bù lại nữa, đó là lối điệp từ-điệp ngữ khiến hấp dẫn người đọc “quên đi” đòi hỏi về vần điệu của bài thơ. “Đóa hoa xuyên tuyết” cho ta nhiều thi từ-thi ngữ như thế, chẳng hạn: “Thị phi ném đá thả bè sông/Thị phi ném không hoa hồng lên giàn lửa/Thị phi ném chim non vách lở/Thị phi ném độc dập những đời trẻ thơi thơi” (“Gặp mẹ Giấc mơ Mặt trời”, tr.43). Điệp từ “Treo” trong bài thơ “Ngủ” (tr.59) đã dẫn trên kia, cũng có ý nghĩa tương tự. * * * Theo cảm nhận của tôi, trên đây là tất cả những gì mới mẻ, đúng hơn là khác biệt, của nhà thơ nữ Hoàng Thị Vinh trong dòng thơ hiện đại. Thơ chị chứa đựng cái chung của dòng thơ ấy và cũng có cái mới, cái khác biệt của dòng thơ ấy! Điều đó đồng nghĩa với nhận định rằng, thơ Hoàng Thi Vinh là thơ hiện, tự nó khắc phục trạng thái cũ kỹ, sáo mòn của một bộ phận thơ truyền thống, đi theo xu hướng phát triển tất yếu của thi ca, nhưng với cách riêng của mình, thơ Hoàng Thị Vinh không sa vào con đường mà nhiều nhà thơ hiện đại đã đi. Đọc Hoàng Thị Vinh, độc giả thấy dễ gần, đồng điệu và hòa nhập, chứ tuyệt nhiên, không bối rối, thậm chí thất vọng như đọc nhiều nhà thơ hiện đại khác. Cảm ơn Hoàng Thị Vinh với những khác biệt nói trên trong thơ của thơ chị. Mong nhà thơ giàu sức sáng tạo hơn nữa, để độc giả được tiếp nhận nhiều tập thơ hay hơn nữa của chị. Mai Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét